Đủ nắng hoa mới nở(Lấn cấn trong lòng – phần 2)

Có 2 nhóm người mà tuyệt nhiên tôi không ‘dám’ đá động tới, dù chỉ một lời khuyên nhỏ:

Một, là nhóm đang say rượu hay say chất kích thích gì đấy,

Hai, là nhóm đang ‘say đời’,

Nhóm say rượu hay nghiện gì thì anh em dễ nhận biết rồi,

Mà ở đời, ai mà đủ tỉnh táo thì không bao giờ đi khuyên kẻ đang say cả, nó giống y hệt chuyện anh em đi tưới cái cây mà cái hạt giống nó đã bị lép rồi, thì anh em có tưới cả đời.

Còn nhóm say đời thì khó nhận ra hơn,

Nếu không nhận ra được thì rất có thể, mình cũng đang say giống người ta nên bắt tay nhau luôn.

Nên tiêu chí đầu tiên là chính anh em phải tỉnh táo cái đã, hoặc say đời ít thôi thì mới nhận ra nhóm nào đang say đời nặng.

Mà say đời là say cái gì, tôi biên cũng vài lần rồi,

Game đời chỉ xoay quanh 4 cái chính nhất, tình, tiền, sắc và danh thôi,

Cái say nặng nhất là danh,

Cái say danh sâu nhất là say chính mình, say sự hiện diện của mình, thấy mình đặc biệt, ngon, xịn, mịn, rồi thấy mình quan trọng, thấy mình hơn người này, hơn người kia, nó vi tế lắm, từ từ anh em sẽ thấy ra.

Thời này, hết trò chơi vật chất, thì qua trò chơi tâm linh, nó cũng là một dạng mới của cái tham Danh, có tâm linh vào thấy mình cũng đặc biệt hơn.

Tôi thì trải khá nhiều về chuyện say đời, ngay trên bản thân tôi và những người rất gần tôi,

Tôi có con em, sống bên Châu Âu, nói chung bình thường nó cũng không có say lắm. Mà do độc thân lâu ngày, rồi một ngày đẹp trời, có anh kia trên mạng làm quen, rồi hứa hẹn yêu xa đủ kiểu, đỉnh điểm là nó định sắp xếp về VN để đi làm rồi sống chung với anh này… Tôi nghe qua câu chuyện là tôi biết khó đi xa rồi.

Không khuyên thì thấy tội nó, mà biết khuyên thì nó giận,

Kẻ say tình thì cũng như say rượu thôi,

Thế là tôi thử thêm 1 lần nữa xem, cũng nói sơ qua, là em suy xét kỹ rồi quyết định… Rồi cuối buổi, nó bảo tôi, thôi, anh chẳng hiểu gì về tình yêu của em và anh ấy cả. Giận tôi một thời gian.

Nó lặng đi gần mấy tháng trời, rồi một ngày đẹp trời, nó hu hu nhắn tôi, tụi em chia tay rồi anh, biết vậy em nghe anh từ đầu.

Thật ra, thấy nó khóc cũng tội, mà thật ra, không như thế thì khó mà nhận biết rằng mình đang say được.

Nói khổ đau là một món quà thiêng liêng, nghe hơi sến, nhưng càng ngày tôi càng thấy nó quá chuẩn, chẳng có thuốc nào trị say đời bằng khổ đau cả.

Sau vụ đó, nó lại gặp thêm 1 anh nữa, cũng say thật sâu luôn, giờ chưa biết thế nào, nhưng nếu có đọc bài này thì nhớ xem xét kỹ trong từng việc một.

Dù tôi biết rõ, chẳng có việc gì xảy ra ở đời mà tự nhiên cả,

Người nào xuất hiện trong cuộc đời mình thì đều là người cần gặp,
Còn việc gì xảy ra trong cuộc đời mình thì đều là việc cần xảy ra,

Nên gặp ai, có chuyện gì, coi như bài học hay duyên của từng người để họ bớt say hơn hoặc… là càng say nặng hơn nữa.

Bên Mỹ, tôi chỉ chơi với tầm 7-8 gia đình… mà trong 3-4 cặp là quen bên hội bỉm sữa 2 năm trở lại đây, vì có con cùng tuổi rồi đi chơi chung luôn. Mà anh em biết, tất cả đều không biết tôi là Bác 7B, ngoài trừ vợ tôi ra, cả hai bà chị ruột còn không biết tôi viết lách trên này.

Nhiều lúc, có vài tình huống khi sinh hoạt chung với các gia đình khác, rồi họ gặp một số vấn đề, vợ tôi cứ thắc mắc, sao tôi không khuyên họ như tôi viết trên đây.

Thì cũng như trên, muốn trợ duyên cho một người, đầu tiên phải xem họ đang có say hay không?

Nếu nửa tỉnh nửa say thì còn độ được một tý,

Chứ say trên 80% thì dù tôi mời cả 500 Bậc hiền triết xịn nhất trong lịch sử xuất hiện, cũng không độ được người đó.

Khó nhất là bản thân anh em phải tỉnh táo về việc đó đã,
Cái tiếp theo là phải quan sát được người ta đã say đến mức nào rồi,

Say quá thì chịu thôi, skip, chứ khuyên một hồi là thành dạy đời,

Còn say ngà ngà thì mồi vài cái nhẹ nhàng để người ta tự ngẫm tiếp,

Chứ tôi không phải kiểu gặp ai cũng xả đồ chơi ra, thứ nhất là vô duyên, thứ hai là đối phương không cần.

Tôi dùng ẩn danh 7B, không phải để tạo sự tò mò, là để đỡ phiền, nhất là các mối quan hệ hay gặp mình hoài. Với chơi bạn (rất gần), đừng bao giờ để bạn có cảm giác là họ thua mình, vì sẽ dễ kích hoạt tâm sân và đố kỵ, cốt lõi đấy.

Còn trên đây,
dù người có mến mình, muốn kiếm mình, cũng không biết mình là ai để kiếm,
Mà người có không mến mình, mà muốn kiếm cho vài đá, cũng không biết mình ở đâu mà đánh,

Nói chung khỏe anh em ah, không tạo nội kết với ai,
Vì được tý danh mà phiền đủ thứ thì lộ diện ra làm gì cho mệt,

Quy chung lại, thậm chí là vợ chồng anh em, bố mẹ anh em, muốn giúp họ cái gì, nói cái gì tốt cho họ, phải xem họ có đang say hay không, rồi người có CẦN không? Nên nói đủ nắng hoa mới nở là như thế, phải đủ các điều kiện thì nó mới thành việc được.

Vài anh em nhắn tôi hỏi ngang xương, xin tôi lời khuyên,

Rất khó để có lời khuyên chuẩn, vì nói gì ra cũng dễ lạc đường hết, vì tôi không có hiểu đằng sau anh em đã xảy ra chuyện gì, anh em lớn lên thế nào, môi trường ra sao, rồi anh em có say cái gì đặc biệt hay không.

Trên đây, tôi viết, giống như tưới nước tổng thể vậy,
Có người chỉ cần 1 câu là thông luôn, cây đâm chồi,
Có người có khi đọc 100 bài cũng chưa thông, cây không nhú nổi.

Mà thôi cứ tưới vậy, cây nào đủ đồ chơi rồi thì thêm tý nước là ngon,

còn không đủ duyên thì chịu rồi,

Cheers,
Bác 7B

——
Hình của Chogiseok

Leave a comment